Snack's 1967
  Game Media Blog
CÀI ĐẶT STORE MIỄN PHÍ
Top Game 2015
» »

Tình yêu không trọn vẹn – Phần 1

Truyện Ngắn 4.5 sao trên 1024người dùng 826

TÌNH YÊU KHÔNG TRỌN VẸN


Tác giả: Thu Hương
( đây là lần đầu mình viết truyện mong mọi người đọc và góp ý kiếm cho mình đểu bài viết sau mình có thể hoàn chỉnh hơn)
Câu chuyện kể về Cường, Thu yêu nhau họ đến với nhau thật thật vất vả, lãng mạn, họ tận hưởng hạnh phúc và rồi kết cục lại cực kỳ bi đát với họ.
Phần 1 kể về sự lãng mạn, gian nan đi tìm hạnh phúc của Cường. Với phần này thì tôi sẽ để cho Cường tự bộc lộ cảm súc kể cho các bạn nghe.
Phần 2 kể về hạnh phúc và le lói sự tan vỡ một tình yêu.
Phần 3 kể về sự chia tay của Thu, sự đau khổ tột cùng của Cường và rồi Thu phải ân hận khi mọi chuyện đã quá muộn.


PHẦN 1: TÌNH YÊU, IM LẶNG VÀ HẠNH PHÚC


Câu  chuyện bắt đầu khi Cường và Thu quen nhau rất lâu mà Thu chưa nhận lời yêu Cường. Cường bắt đầu viết bức thư tình kể về mọi sự việc diễn ra giữa Cường và Cường để thay lời tỏ tình và thúc dục sự nhận lời của Thu, nội dung bức thư như sau:
Em có biết không cái ngày em tới quán, anh thấy em một cô gái xinh xắn, trắng trẻo, hồng hào, dễ mến, dễ gần, người đậm và luôn tươi cười. Phải nói rằng em làm rung động rất nhiều người trong quán, mọi người đều phải khen ngợi và ngưỡng mộ em. Anh cũng phải công nhận như vậy, nhưng em à ! Khi ấy anh lại không chút rung động nào cả. Không phải anh không tình cảm trước con gái, đặc biệt với những người như em mà tại vì anh khi đó trong lòng đang có chuyện buồn về tình cảm. Chỉ vì chuyện riêng tư quá khứ của anh đã đánh mất đi cái sự yêu thương quý mến , thiện cảm với những người con gái khác. Có thể nói là chuyện tình cảm lứa đôi bị quên lãng quên và ngụp tắt.
Giờ đây sau quá trình làm việc cùng em, gần bên em, anh hay tới gần giúp em trong công việc, anh hiểu được tính nết, con người em và em đã làm con người anh dần thức tỉnh. Anh tưởng là mình không còn ham muốn và đến với ai nữa. Cũng là nhờ em đó, anh đã lại biết yêu , biết mộng mơ, nhớ thương và đặt niềm tin hy vọng vào em. Không biết tại sao anh lại yêu em, có thể em đã đánh thức anh tỉnh dậy sau chuỗi ngày u buồn ấy. Không phải con tim rung động trước trước vẻ đẹp , những nụ cười, sự hồn nhiên vô tư của em mà anh thấy trong anh và em có cái gì đó để hòa hợp, một điều gì đó cần đến nhau.
Anh biết trong vẻ hồn nhiên , vô tư yêu đời của em, em có một cuộc sống nội tâm thầm kín riêng tư. Phải nói là những sự buồn phiền, phiền muộn dằn vặt đau khổ. Những điều đó làm em không cho phép mình đồng ý bất kỳ ai trong thời gian này. Em cần có sự bình tĩnh, tỉnh táo, thời gian, cần một niềm tin vững chắc, cần hiểu được người bạn đến với mình có chân thành , thành thực, có sẵn sang chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với em hay không. Anh biết, anh hiểu những điều đó từ em, từ nội tâm sâu thẳm. Chỉ có ai yêu thực sự, không vụ lợi, không ý đồ, một tình yêu chân thành nhất mới hiểu được như vậy. Em cũng đã công nhận điều đó với anh và còn nói anh còn hiểu được những điều mà em đang suy nghĩ không thể nói nên lời.
Em nhớ không cài ngày kể từ khi bắt đầu tình cảm của anh và em là vào ngày 01/09/2008 Cái buổi liên hoan của quán tại Mai Động, anh uống bia say và đèo em về. Anh bị mọi người mời, chuốc bia nhiều quá, anh là quản lý nên không thể từ chối được những lời chúc của nhân viên chân thành ấy. Lần đầu tiên anh được về nhà trọ của em, được biết cuộc sống của em. Em ở với mẹ rất xa chỗ làm, phòng trọ thật giản dị nhưng đầm ấm thân thương. Em được sống trong vòng tay yêu thương, được sự dạy dỗ tử tế của mẹ nên em là một người biết yêu thương, đùm bọc và giúp đỡ người khác. Mẹ em đi chợ bán hàng rau, anh không gặp được. Anh thật hư đã mạn phép ngủ ở phòng của em một giấc mà nếu mẹ biết được thì thật rắc rối, cũng tại anh quá say mà.
Hôm sau ngày 2/9/2008 Ngày trọng đại của cả nước em về quê, anh đã tiễn đưa em ra xe về. Sự lưu luyến không dứt giữa anh và em, không ai muốn xa nhau cả. Anh đã trậc buồn nhung nhớ, nhớ em lắm, cứ ngước nhìn chiếc xe từ từ lăn bánh rời bến ra đi. Lòng như rằng xéo không muốn xa em chút nào, em cũng nhìn vẫy chào anh tạm biệt.
Em có biết không trưa ngày 3/9/2008 Anh không tài nào ngủ được, cho dù anh rất mệt do bận rộn công việc, giờ là lúc nghỉ ngơi. Một điều gì đó đang hối thúc, thúc dục anh không cho anh ngủ, nó cứ quấy tung giấc ngủ của anh. Hình bóng của em cứ ẩn hiện chập chờn, thế là anh vùng dậy tức tốc nên đường về nhà em. Anh như thằng khờ không biết nhà, không biết đường vậy mà vẫn về cơ chứ, lại còn  có được sự đồng ý của em đâu thế mà anh vẫn làm ( kể ra anh cũng kỳ quặc thật ). Anh đã làm em phải boàng hoàng, không tin nổi, thật bất ngờ và đường đột về tận nhà đón em. Anh được gặp bố và em gái của em, cả hai thật dễ gần và nhiệt tình đón tiếp anh. Bố cởi mở trò chuyện với anh, hỏi thăm anh, bố đã không làm anh phải ngại, phải khó sử vì hành động chưa được cho phép.
Một lần cao hứng anh đã rủ em đi chơi, anh muốn tạo cho em một điều bất ngờ hấp dẫn. Thế là anh, em Đức và Kim đã đi chơi khu du lịch THIÊN ĐƯỜNG BẢO SƠN. Ôi một thiên đường hoành tráng, một khu vui chơi mới lạ, hấp dẫn, với những vườn cây nhân tạo, cái sân rộng lớn, khán đài khung cảnh để xem ca nhạc, thật là một nơi tuyệt vời nhất, lý tưởng nhất mà chúng mình từng được gặp. Nơi đây thật là một nơi hấp dẫn để thưởng thức mọi thú vui, với các khu văn hóa cổ truyền dân tộc, nơi ăn uống ẩm thực, dạo bộ công viên. Tuy ở đây còn đang thi công chưa hoàn thiện tất cả các hạng mục song khách thăm quan còn chưa biết đến nhưng nó đã tạo cho mọi người thấy được khung cảnh hung vĩ thán phục. Một buổi ý nghĩa khi cả 4 người được tham gia các trò chơi như: Đi thuyền siêu tốc, vũ trụ bay, nhà ma huyền bí,….Tất cả đã tạo cho em một ấn tượng tốt đẹp một niềm vui không tả hết. Em đã cám ơn anh vì đã cho em được biết một nơi và buổi đi chơi ý nghĩa hạnh phúc như vậy mà từ lâu em không được đi. Anh quá vui khi em nói ra, anh đã làm cho em vui, làm cho cuộc sống thêm đẹp, làm cho tình cảm giữa  anh và em xích lại gần nhau hơn. Em đã thầm yêu anh rồi đúng không, anh biết được như vậy khi em nhắn tin những tin nhắn chứa đầy cảm xúc, niềm tin tuy em không nói ra nhưng anh hiểu được như vậy.
Nhiều lần anh đón đưa em đi về như vậy, anh đã được ở bên em, gần em tâm sự chia sẻ niềm vui nỗi buồn, những chuyện trước kia của 2 người, cùng cảm thông và được hiểu nhau hơn. Anh đi lại nhiều lần như vậy anh nghĩ mình không được đoàng hoàng đến đón đưa em. Em đã xắp xếp một buổi tối để anh được găp mẹ trong bữa cơm thân mật ấm cúng vui vẻ. Mẹ em là một người hiền từ nhân hậu, chất phác, thiện cảm thương yêu con cái. Nhìn mẹ anh biết mẹ rất quý anh, qua cách ứng sử anh thầm cảm ơn điều đó.
Cũng như hàng ngày em đi làm, hôm nay thấy mặt em mệt biến sắc không vui,buồn buồn, bồn chồn lo lắng. Anh hỏi thì em bảo mẹ ốm, bị sốt em lo và thương mẹ quá. Không hiểu sao nghe vậy mà anh thấy lòng mình dạo rực, băn khoăn cần phải làm điều gì đó giúp em và mẹ. Anh đã tự đến thúc dục mẹ uống thuốc, đi truyền nước như thúc dục chính mẹ của mình mà không hề ngại gì cả. Nghe mẹ bảo sốt 39oC làm anh thấy lo sợ, hỏi bạn có sao không. Anh quyết định đưa mẹ đi trạm xá, ra viện 103 để khám và truyền nước trong trời mưa giá lạnh. Cả buổi chạy loanh quanh mãi mà không thấy mệt gì cả. Đến trưa bố lên chăm sóc mẹ thì anh mới em về đi làm. Anh thấy rất vui vì mình đã làm được một việc ý nghĩa cho em, cho mẹ và cho chính bản thân mình.
Em về quê với mẹ vì mẹ ốm chưa khỏi, anh lại tự về đón em lên, buổi sáng anh đã phải dậy rất sớm về cho kịp giờ đi gặt ở quê, thế mà xe của anh lại bị thủng xăm cơ chứ, anh đã phải dắt bộ mấy cây số mới tìm được chỗ vá săm. Sự vất vả như vậy anh vẫn thấy vui vì làm điều bất ngờ cho em, làm em phải boàng hoàng xúc động. Em biết không hôm đó anh rất vui được hòa vào nhịp sống tâm hồn đồng quê, làm trai làng mà từ xưa đến anh mới biết đi gặt là thế nào. Được hít thở không khí trong lành , cảnh thôn quê bình yên hạnh phúc, khác xa chốn đô thị tấp lập xô bồ, ồn ào náo động. Anh đã hát vui thú, hòa mình vào công việc cuộc sống một cách nhanh chóng của cuộc sống thôn quê. Không phải suy nghĩ gì về công việc hàng ngày mệt nhọc, đau đầu, được thanh thản, thả tâm hồn vào vùng quê thơm phức mùi hương của lúa đồng. Buổi trưa được ngồi ăn cơm cùng gia đình em, một bữa cơm thật đầm ấp, mà từ lâu anh không được như vậy. Vì anh luôn xa nhà, không được ăn cơm cùng bố mẹ, thật hạnh phúc biết bao khi bố mẹ rất quý mến anh, cho anh một không khí thỏa mái.
Em nhớ không đã bao lần anh viết thơ tặng em, những bài thơ chan chứa đầy cảm xúc, nhịp đập của con tim, mỗi bài thơ là một góc độ tình cảm, khát vọng và chân thành nhất anh viết tặng em. Bài thơ là lời thúc dục câu trả lời tình cảm yêu thương từ em đến với anh. Vậy mà em đã để anh chờ đợi quá lâu, em đã đọc hết các bài thơ anh gửi nhưng sao em vẫn im nặng. Em chỉ cười khen anh làm thơ hay, cảm xúc, đánh đúng tâm trạng của em. Anh biết em cũng yêu anh lắm đúng không, ánh mắt muốn nói điều cảm ơn anh và yêu anh nhưng em không nói được, em có chuyện buồn ngăn cản, làm em phải nghẹn lời những điều đó làm em khổ tâm đúng không. Vậy sao em không nói cho anh biết để anh hiểu, cảm thông, chia sẻ với em, em giữ trong lòng làm gì cho đau khổ. Anh yêu em mà, anh sẽ thông cảm, san sẻ những gì em thiếu và giúp đỡ những gì em cần. Em phải làm anh ngầm hiểu, tự biết từ nội tâm sâu thẳm của em là em cũng yêu anh, em cũng thật là…Làm anh phải chờ đợi hy vọng, phải khổ đau với em, tại sao em không đưa ra tiếng nói chung cho mình hòa hợp. Những lần mình bên nhau tình cảm như đôi lứa vậy mà em không thể nói ra lời, tại sao vậy ? em khổ lắm đúng không…?
Khi mẹ khỏi ốm được mấy hôm thì lại đến lượt em ốm, đúng vào lúc công việc của anh bận rộn, bị gò bó. Bị quản thúc, làm anh mất hết tự do. Anh không thể đến bên em, chăm lo, chữa trị, tâm sự cùng em làm anh buồn lắm. Hàng ngày chưa xuống thăm em được lòng anh như lửa đốt, đứng ngồi khồng yên, ăn uống không ngon gì cả. Anh có lỗi với em, người mà anh yêu anh quý trong giờ phút đau ốm khổ sở như vậy mà anh không có ở bên, anh có lỗi với em. Em lúc sốt nóng, lúc sốt lạnh làm em phải vật lộn trong đau khổ mà không có ai ở bên giúp em cả, mẹ thì đi chợ, anh thương quá. Mỗi ngày anh cố thu xếp thời gian xuống thăm em được chút ít rồi về, để được biết em thế nào, được gần em cho anh khỏi dằn vặt và được nhìn em cho đỡ khổ đau.
Rồi em lại về quê chữa trị mấy ngày, có mấy ngày thôi anh cảm thấy nhớ nhung lắm, người như thẫn thờ, chẳng biết làm gì cả. Đã vậy công việc của anh cứ rằng xéo, bề bộn, áp lực làm anh cứ rối tung cả đầu óc.
Mấy hôm sau em đỡ, em gọi điện cho anh về đón, lòng anh như rạng rỡ, mừng vui xắp được gặp em. Anh phải xin phép đi chút việc, thế là anh nên đường về nhà em trong sự vội vàng hấp tấp. Anh lại được dùng bữa cơm cùng gia đình em, anh vẫn được sự trìu mến của bố mẹ, một lòng thiện cảm và ân cần. Anh còn biết hôm đó chính bố mẹ bảo em mời anh về ăn cơm, em biết lúc đó anh thế nào không, anh thật hạnh phúc và cho anh biết một điều gì đó tốt đẹp đang đón đợi chờ anh phía trước.
Tình yêu không trọn vẹn - Phần 1
Cường trao cho Thu đọc và Cường cũng ngồi bên Thu.
Thu đọc song bức thư mỉm cười và nói : Em thật súc động khi anh đã viết như vậy đấy, anh viết thật hay, rồi anh sẽ hiểu em thôi, cái gì cũng cần có thời gian anh à nhưng em nghĩ là sẽ không để anh phải thất vọng gì cả.
Cường: Anh cũng mong là như vậy.
Thu: Giờ thì em mời anh đi ăn kem nhé, em thích ăn kem lắm và cũng là để trả công của anh mà bấy lâu nay anh cũng vất vả vì em.
Cường: Có gì đâu em, ừ anh sẽ đợi, vậy thì mình đi em nhé.
Thu dẫn cường đi ăn kem Tràng Tiền, trong cái buổi xế chiều mà trời vẫn còn nắng gắt, Cường nắm chặt tay của Thu, len lỏi qua từng đám người đông đúc chen nhau mua kem. Kem Tràng Tiền là một thương thiệu nổi tiếng của đất hà thành mà những lớp trẻ rất thích và ưa chuộng. Sau một hồi chen lấn và chờ đợi Cường đã mua được 4 cây kem ốc quế mà mồ hôi nhễ nhại. Hai người đứng vào một góc của trung tâm bán hàng ăn kem trong sự vui vẻ, hạnh phúc.
Thu: Anh thấy kem ở đây thế nào ? Ngon không anh ?
Cường: Ừ ! Kem ở đây ngon thật đấy, nhưng anh thấy rất ngon và thú vị khi được ăn cùng em.
Thu: Chà ! Anh thật biết tán tỉnh đấy nha. Kiểu này em phải cẩn thật mới được.
Cường: Anh chứ ai mà em phải cẩn thận.
Thu: Con trai khó tin lắm đấy nên bọn phải cẩn thận chứ.
Cường cau mày nói: Anh biết không thể nói cho người khác là tin mình được, mà mình hãy bằng hành động để người khác tin mình.
Thu: Em đùa anh chút thôi, chứ thực ra em rất tin anh và em rất yên tâm khi có một người bạn như anh đấy.
Cường: Cảm ơn em đã tin anh, thế em có hay ra đây ăn không ? Và em ra với ai ?
Thu: Những lúc em buồn và cảm thấy căng thẳng thì em hay đi ra đây ăn kem, ngắn cảnh cho thỏa mái. Anh là người đầu tiên mà em cho biết và đi với em đấy.
Cường: Vậy anh thật may mắn được em mời đi ăn kem cùng, cảm ơn em nhiều.
Thu: Anh không phải cảm ơn đâu, em phải cảm ơn anh mới đúng. Tí nữa mình về em sẽ mời anh đi ăn bún đậu nhé. Em cá là anh rất thích, vì em nghĩ anh ở đó anh không được ăn món mà bọn em hay ăn và quán này họ làm ngon lắm anh à.
Cường: Chà em nói mà anh đã cảm thấy thèm quá à.
Thu: Em sẽ để anh phải thật thèm mới ngon, giờ mình đi ra bờ hồ ngồi ngắm cảnh và hóng mát đã, những lúc như thế sẽ làm đầu óc mình thấy nhẽ nhõn, thanh thản không bị suy nghĩ phiền lão rồi về học hành hay làm việc sẽ tốt hơn.
Cường: Em thật hiểu biết và lãng mạn quá.
Thu cười: Rồi anh sẽ còn biết nhiều về em nữa đấy.
Cường và Thu ngồi ngắm cảnh bờ hồ trong cái cảnh nắng nắng chiều, gió thổi man mát từng cánh lá vàng rơi, mặt hồ gợi sóng, khung cảnh quanh bờ hồ thật thơ mộng, với nhiều bồn hoa được trồng, được chăm sóc bởi nhưng bàn tay khéo léo tỉ mỉ, chúng mọc thạt tươi tốt thật đẹp. Xung quanh nơi đây được bao quanh bởi các tòa nhà trông rất cổ kính sang trọng. Ở giữa bờ hồ là tháp rùa và hòn đảo nhỏ có cầu Thê Húc màu đỏ không biết được xây dựng từ bao giờ nó là một biểu tượng của người Hà Nội. Đây là nơi lý tưởng cho các cặp đôi nam nữ hò hẹn trò chuyện bên nhau. Cường và Thu ngồi tâm sự rất lâu, họ thật vui vẻ vì chưa bao giờ họ được bên nhau lâu đến như vậy.
Cuối buổi Thu bắt đầu nói: Giờ anh đói rồi đúng không, mình về đi ăn bún đậu anh nhé.
Cường cười: Ừ vậy mình về đi anh cũng đói lắm rồi, để xem bún đậu ngon đến đâu mà em và rất nhiều người ăn khen ngon đến thế.
Thu: Đó là món ăn rất bình dân thôi, nhưng anh ăn rồi anh sẽ mê cho mà coi.
Cường: Để xem đã.
Thế là cường và Thu sau một hồi loanh quanh bao con phố, họ đã đến khu Đại Hoc Thương Mại rồi hai người xà vào một quán nhỏ ở góc phố. Thu bắt đầu gọi  hai xuất bún đậu mắm tôm.
Thu nói: Ngày trước em học gần đây nên hay ra đây ăn bún đậu với mấy đứa bạn ở cùng lớp rồi anh sẽ được biết nó ngon đến thế nào.
Cường: Chà cả buổi hôm nay em phải khen nó nhiều quá đấy, anh cũng đang chờ đợi xem nó ngon đến mức nào.
Bún vừa mang ra Thu nói: Đây rồi, trước tiên là anh phải vắt quả Quất vào mắn tôm đã và đánh thật đều nên cho đến khi nào nó nên bọt mới ngon. Vừa nói Thu vừa làm cả hai bát luôn.
Cường: Em thuần thục và sành ăn thật đấy.
Thu: Chuyện ! Đây là món ăn của sinh viên bọn em mà.
Thu bảo Cường há mồm ra để thu đút cho ăn thử, Cường cười  và há mồm nhưng khi Thu vừa đưa tới cửa miệng của Cường thì Thu lại đưa ngay vào miệng của mình.
Thu cười: Ha cho anh thèm luôn, trông kìa anh cũng thật dễ tin đấy.
Cường: Em được đấy.
Thu: Thôi anh ăn đi cho nóng, bụng đang đói và thèm lắm rồi đấy.
Cường bắt đầu ăn, Cường cảm thấy thật khác lạ sao nó lại ngon đến thế, một món ăn mà mình chưa được ăn bao giờ cả.
Cường: Chà phải nói là ngon thực sự em à. Anh cũng chưa từng ăn món này bao giờ, anh cũng biết đến món này nhiều rồi nhưng chưa ăn thử.
Thu: Thực ra ở đây làm rất ngon nên em mới hay ra đây ăn vả lại cũng tại em làm anh bị thèm và đói nên anh ăn thấy ngon hơn rất nhiều đấy. Có vậy sau này anh sẽ nhớ mãi đến nó và nhớ em nữa chứ.
Một câu nói thật ý nghĩa, một hy vọng niềm tin đang hé mở làm cường mừng mừng vui vui trong lòng. Cường cảm thấy một ngày thật ý nghĩa biết bao, một kỷ niệm đẹp và Cường đã nói với Thu.
Cường: Anh sẽ nhớ mãi ngày này và sau này khi có em anh sẽ ăn bún đậu chứ không có em anh sẽ không bao giờ ăn.
Thu: Cảm ơn anh ! Anh hứa rồi đấy nhé.


Đọc tiếp Tình yêu không trọn vẹn – Phần 2


Cảm nhận về bài viết
Cùng chuyên mục
» Không giờ rồi
» Khoảng lặng cho yêu thương…
» Không thể quên em…
» Không một ai cô đơn
» Ký ức bị thời gian vùi lấp
» Khi nào em mới biết nói yêu ?
» Ký ức mùa đông năm ấy
» Khi những kẻ cứng đầu yêu nhau
» Kí ức mưa và anh
» Khi nào anh mới biết nói yêu
1234...424344»
Bài viết ngẫu nhiên
» Anh bỏ thuốc lá rồi, vì 1 người anh yêu
» Anh chỉ giả vờ giận em thôi nhóc ạ
» Anh của riêng em-suốt đời
» Anh đã tìm được cách để quên em
» Anh đổ em rồi, Vy ơi!
1234...626364»
Tags:
Info Facebook
Online C-STAT